Chào mừng quý vị đến với Website của Thầy Trần Quang Phong.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
THẦY&TRÒ

- 0 / 0
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Phong (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:55' 20-02-2009
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 6
Người gửi: Trần Quang Phong (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:55' 20-02-2009
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
THỰC TRẠNG CỦA VIỆC DẠY-HỌC HIỆN NAY
Từ thời phong kiến mối quan hệ giữa thầy đồ và học trò là quan hệ “người trên” và “người dưới”. Mọi điều thầy giảng dù đúng hay sai học trò cũng phải chấp nhận. Học trò không dám hỏi thầy chứ chưa nói là dám tranh luận với thầy vì việc đó được xem là vô lễ vì dám “cãi lại thầy”. Người học trò đó có thể bị phạt hay thậm chí bị thầy đuổi học.
Còn thời nay khi mối quan hệ thầy trò đã cởi mở hơn, thân thiện hơn nhưng chuyện học trò hỏi hay tranh luận với thầy cô cũng ít khi sảy ra. Chuyện thầy giáo hỏi học sinh trên lớp là chuyện rất bình thường. Khi giảng bài các thầy, cô giáo thường hỏi học sinh để kiểm tra xem các em có hiểu bài hay không. Hỏi học sinh là một phần phương pháp dạy vẫn được sử dụng phổ biến từ xưa đến nay. Nhưng chuyện học trò hỏi vặn lại thầy hay tranh luận với thầy giáo là rất ít khi sảy ra trên lớp học ở các cấp học ở nước ta. Các thầy cô thường không thích hoặc thậm chí khó chịu khi bị học sinh hỏi vặn lại. Một phần họ ngại việc trả lời sẽ làm mất thời gian giảng bài của họ. Một phần họ ngại sẽ bị động khi học sinh hỏi. Họ ngại nếu trả lời sai sẽ chứng tỏ sự kém cỏi của mình trước nhiều học sinh khác. Trong giờ học nhiều học sinh có một số vấn đề chưa hiểu và muộn hỏi thầy cô nhưng lại có tâm lí “e ngại”. Học trò ngại hỏi thầy cô vì sợ thầy cô cho là không hiểu bài nên mới hỏi. Nhiều học sinh còn sợ bị thầy cô ghét nếu câu hỏi “làm khó” cho thầy cô. Một học sinh hay hỏi thầy cô có thể bị các bạn khác xem là muốn “thể hiện” mình. Vì vậy, nhiều học sinh đành phải hỏi học sinh khác hay tự mình tìm câu trả lời.
Để loại bỏ tâm lí e ngại này và tăng mối quan hệ tương tác giữa thầy cô giáo với học sinh trong giờ học có lẽ sự cởi mở, thân thiện và những câu động viên khuyến khích của thầy cô mới có thể giúp các em học sinh mạnh dạn tranh luận và thể hiện, chia sẽ một cách thoải mái ý kiến quan điểm của mình với các bạn và thầy cô. Qua tranh luận với thầy cô và các học sinh khác thầy cô mới đánh giá được mức độ hiểu bài của học sinh đó, đầy đủ và chính xác nhất chứ không phải là qua câu trả lời “Có” (rất chung chung, không thể hiện được điều gì) khi nghe câu hỏi rất phổ biến cuối giờ dạy là “Các em có hiểu bài không?”.
Chính vì những điều đó, mỗi CBGV chúng ta cần phát huy cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình, có sự đầu tư tìm tòi học hỏi nhiều hơn nữa để đầu tư cho bài giảng của mình ngày càng phong phú và chất lượng, phù hợp với từng đối tượng học sinh, từng lớp, gắn liền bài học với thực tế cuộc sống nhằm làm cho học sinh thấy được tầm quan trọng của tri thức đối với cuộc sống hiện nay. Riêng với bộ môn Thể dục của chúng tôi nói chung và cá nhân tôi nói riêng luôn dành 5-7 phút cuối mỗi tiết học để giáo viên và học sinh có thể trao đổi, giải quyết những vướng mắc mà các em chưa nắm rõ trong tiết học, qua đó tôi có thể nắm được những tâm tư nguyện vọng của học sinh trong quá trình học, từ đó có sự điều chỉnh cho phù hợp với từng đặc điểm cá nhân trong từng buổi học.
Trên đây là một số thực trạng và biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác dạy và học trong giai đoạn hiện nay.
Với kinh nghiệm và thời gian có hạn nên không tránh những thiếu sót. Kính mong quý vị đại biểu, lãnh đạo, BGH cùng các đồng chí góp ý bổ sung để bản tham luận được tốt hơn.
Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu cùng các đồng chí sức khoẻ. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn!
Từ thời phong kiến mối quan hệ giữa thầy đồ và học trò là quan hệ “người trên” và “người dưới”. Mọi điều thầy giảng dù đúng hay sai học trò cũng phải chấp nhận. Học trò không dám hỏi thầy chứ chưa nói là dám tranh luận với thầy vì việc đó được xem là vô lễ vì dám “cãi lại thầy”. Người học trò đó có thể bị phạt hay thậm chí bị thầy đuổi học.
Còn thời nay khi mối quan hệ thầy trò đã cởi mở hơn, thân thiện hơn nhưng chuyện học trò hỏi hay tranh luận với thầy cô cũng ít khi sảy ra. Chuyện thầy giáo hỏi học sinh trên lớp là chuyện rất bình thường. Khi giảng bài các thầy, cô giáo thường hỏi học sinh để kiểm tra xem các em có hiểu bài hay không. Hỏi học sinh là một phần phương pháp dạy vẫn được sử dụng phổ biến từ xưa đến nay. Nhưng chuyện học trò hỏi vặn lại thầy hay tranh luận với thầy giáo là rất ít khi sảy ra trên lớp học ở các cấp học ở nước ta. Các thầy cô thường không thích hoặc thậm chí khó chịu khi bị học sinh hỏi vặn lại. Một phần họ ngại việc trả lời sẽ làm mất thời gian giảng bài của họ. Một phần họ ngại sẽ bị động khi học sinh hỏi. Họ ngại nếu trả lời sai sẽ chứng tỏ sự kém cỏi của mình trước nhiều học sinh khác. Trong giờ học nhiều học sinh có một số vấn đề chưa hiểu và muộn hỏi thầy cô nhưng lại có tâm lí “e ngại”. Học trò ngại hỏi thầy cô vì sợ thầy cô cho là không hiểu bài nên mới hỏi. Nhiều học sinh còn sợ bị thầy cô ghét nếu câu hỏi “làm khó” cho thầy cô. Một học sinh hay hỏi thầy cô có thể bị các bạn khác xem là muốn “thể hiện” mình. Vì vậy, nhiều học sinh đành phải hỏi học sinh khác hay tự mình tìm câu trả lời.
Để loại bỏ tâm lí e ngại này và tăng mối quan hệ tương tác giữa thầy cô giáo với học sinh trong giờ học có lẽ sự cởi mở, thân thiện và những câu động viên khuyến khích của thầy cô mới có thể giúp các em học sinh mạnh dạn tranh luận và thể hiện, chia sẽ một cách thoải mái ý kiến quan điểm của mình với các bạn và thầy cô. Qua tranh luận với thầy cô và các học sinh khác thầy cô mới đánh giá được mức độ hiểu bài của học sinh đó, đầy đủ và chính xác nhất chứ không phải là qua câu trả lời “Có” (rất chung chung, không thể hiện được điều gì) khi nghe câu hỏi rất phổ biến cuối giờ dạy là “Các em có hiểu bài không?”.
Chính vì những điều đó, mỗi CBGV chúng ta cần phát huy cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình, có sự đầu tư tìm tòi học hỏi nhiều hơn nữa để đầu tư cho bài giảng của mình ngày càng phong phú và chất lượng, phù hợp với từng đối tượng học sinh, từng lớp, gắn liền bài học với thực tế cuộc sống nhằm làm cho học sinh thấy được tầm quan trọng của tri thức đối với cuộc sống hiện nay. Riêng với bộ môn Thể dục của chúng tôi nói chung và cá nhân tôi nói riêng luôn dành 5-7 phút cuối mỗi tiết học để giáo viên và học sinh có thể trao đổi, giải quyết những vướng mắc mà các em chưa nắm rõ trong tiết học, qua đó tôi có thể nắm được những tâm tư nguyện vọng của học sinh trong quá trình học, từ đó có sự điều chỉnh cho phù hợp với từng đặc điểm cá nhân trong từng buổi học.
Trên đây là một số thực trạng và biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác dạy và học trong giai đoạn hiện nay.
Với kinh nghiệm và thời gian có hạn nên không tránh những thiếu sót. Kính mong quý vị đại biểu, lãnh đạo, BGH cùng các đồng chí góp ý bổ sung để bản tham luận được tốt hơn.
Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu cùng các đồng chí sức khoẻ. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn!









Thành viên mới xin chào Thầy .Chúc Thầy có những ngày cuối tuần vui vẻ !Mời Thầy ghé thăm nhà để cùng giao lưu, chia sẻ !